Thư viện

4/1/18

Hổ Dữ


                                   Hổ Dữ

     Khổng Tử dẫn hai học trò yêu quý là: Nhan Hồi và Nhan Uyên về quê, vì đã lâu bôn ba khắp các nước để giảng đạo... Một bữa nọ ba thầy trò đi ngang qua một cánh rừng rậm. Do đi đường mệt nhọc, ba thầy trò dừng chân nghỉ bên đường, mở lương khô ra ăn uống lấy lại sức... Bổng có tiếng khóc than văng vẳng... Ba thầy trò Khổng Tử lần dò theo tiếng khóc... Đến nơi, thì thấy một thiếu phụ, đầu quấn khăn tang đang ngồi khóc bên một nấm mộ mới đắp đất... Hỏi ra, thì người thiếu phụ mới cho biết:

    - Ở vùng nấy có rất nhiều bầy hổ, hổ rất hung dữ - bất kể ban đêm, ban ngày chúng đều ra tấn công gia súc và người. Cha tôi bị hổ vồ chết, con trai tôi bị hổ vồ chết. Người nằm trong nấm mộ mới đó là người chồng của tôi!

     Khi nghe rõ lý do người thiếu phụ trình bày, thầy trò Khổng Tử vô cùng đau xót cho người thiếu phụ cũng như dân chúng ở trong thôn. Khổng Tử nhẹ nhàng khuyên bảo người thiếu phụ rằng:

     - Chị và dân trong thôn nên dời nhà đi qua nơi khác mà sinh sống chứ đừng nấn ná ở trong vùng rừng nầy nữa, e rằng hổ dữ sẽ vồ tiếp...!

     Người thiếu phụ lễ phép thưa:
     - Từ lâu, tôi và người dân trong thôn cũng có ý di chuyển sang nơi khác... Nhưng thưa ông! Tôi và mọi người ở nơi đây trong lòng vẫn còn quyến luyến ông quan Tri Huyện. Ông quan đó rất chính trực, nhân từ và thanh liêm, biết lo cho dân - nên chúng tôi chưa nỡ rời đi đó thôi.


    Vậy mới có lời bàn rằng:
    
    Người đời không sợ: Thiên tai bão lụt; không sợ hổ dữ ăn thịt; không sợ đất ruộng cằn cõi, hạn hán; không sợ dịch bệnh; cũng không sợ đói rét hoặc chiến tranh... Ít có ai nỡ bỏ quê hương mà ra đi vì những lý do đã nêu. Ngược lại, người ta sẵn sàng từ bỏ quê cha đất tổ, mồ mả tổ tiên, gia sản để "vượt biên" đi tìm Tự Do - xin tỵ nạn ở nước ngoài vì một chủ thuyết hoang tưởng, độc tài. Một chính quyền không biết chăm lo đời sống người dân, trái lại còn đàn áp - cướp đất ruộng, cướp nhà cửa, cải cải. Ai dám chống cự thì bị vu oan, giá họa - bắt bỏ tù, đày ải cho tới chết.

Trang Y Hạ
    

    




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét