Thư viện

5/7/20

Nỗi Oan Chim Tu Hú & Con Người



Nỗi Oan Chim Tu Hú & Con Người

Trang Y Hạ

    “Khi con tu hú gọi bầy,
      Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần”.

     Một khi nhắc tới con chim tu hú, mọi người ai cũng không ưa loài chim nầy, vì loài chim tu hú thích đẻ trứng vô ổ của chim sáo sậu. Ai cũng ghét, nhưng không mấy ai hiểu rõ nguyên do từ đâu mà chim tu hú lại đi làm một chuyện “thất đức”. Đẻ con ra để cho kẻ khác nuôi.

     Chim Tu hú, tiếng Anh gọi là: Asian Koel, tên Khoa học là: Eudynamys scolopaceus, thuộc họ Cucu (Cuculidae) được tìm thấy ở Nam Á, Tàu, và Đông Nam Á. Chim tu hú có từ khoảng hai nghìn năm trước Công nguyên, loài chim này được gọi là “Anya-Vapa” có nghĩa là (lớn nhờ người khác nuôi). Chim tu hú mỗi lần đẻ chỉ đẻ duy nhứt một trứng. Trước khi đẻ trứng con chim tu hú trống có nhiệm vụ “điệu hổ ly sơn”, tìm mọi cách cho con chim sáo sậu rời khỏi tổ. Chim tu hú mái nhanh chóng bay vô đẻ trứng trong ổ sáo sậu. Chim tu hú không chỉ đẻ trong tổ sáo sậu, mà còn đẻ trong tổ của nhiều loại chim khác. Tuy nhiên chim tu hú thích đẻ trong tổ sao sậu hơn, bởi vì, Tu hú hao hao giống Sáo sậu, chỉ khác nhau tiếng hót. Một khi trứng tu hú nở ra thành tu hú con, lớn lên và bắt đầu hót thì lúc đó Sáo sậu mới biết không phải là con của mình. Trứng Tu hú thường nở trước - hai, hoặc ba ngày so với trứng của Sáo sậu. Chim con tu hú to lớn hơn chim con Sáo sậu, chúng đẩy chim con sáo sậu rớt xuống đất… Đó cũng là “bản năng sinh tồn” mà thôi.

     Chim Tu hú Á châu là loài ăn mạnh, chúng ăn tất cả các loại côn trùng độc, và các động vật có xương sống nhỏ. Chim tu hú mẹ biết trong thân mình lúc nào cũng có độc tố, nên không thể nuôi con, bởi con còn quá nhỏ, cơ thể chưa đủ sức đề kháng... Để giữ gìn nòi giống, chim tu hú buộc phải đi đẻ nhờ ở trong ổ các loài chim khác và nuôi dưỡng dùm. Tuy có bá đạo, nhưng không còn cách nào khác. Xưa nay mọi người ai cũng cho rằng loài chim tu hú là: loài chim ác độc, loài chim lưu manh, loài chim quỷ… Nghe chim tu hú kêu, cũng cho là điềm chẳng lành…, gán ghép cho chim tu hú đủ thứ tội mơ hồ, tưởng tượng. Thiên nhiên đã sinh ra muôn loài; tất nhiên thiên nhiên cũng cho mỗi loài, mỗi cách để sinh tồn khác nhau. Do đó không thể quy tội một chiều, quy tội một cách hàm hồ, mà không chịu nói lý lẽ.

     Con chim tu hú là bạn thân thiết của nhà nông, tất cả loài côn trùng sâu bọ - dù độc địa tới đâu chim tu hú vẫn ăn sạch. Vậy mà loài người không hề tri ân, còn dùng mọi thủ đoạn hèn hạ tiêu diệt chim tu hú bằng mọi cách, đổ lên đầu tu hú tất cả những gì xấu xa. Từ xưa tới nay, con người đa phần giở thói đạo đức giả - lên án, nguyền rủa con chim tu hú… Nhưng chính loài người lại bắt chước “bản năng sinh tồn” của chim tu hú để đi gây ra rất nhiều tội ác…- trời không dung, đất không tha. Con người mới là loài độc ác. Nhà văn Anh, nói “Sinh vật đáng sợ nhứt đó là con người”. Con người không bắt chước con sáo sậu, mà lại đi bắt chước theo “bản năng…” của con tu hú để hại người; hại người bằng những mưu mô thâm hiểm; hại người bằng những loại vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt.

                                               ***
     Con chim tu hú lớn nhứt của thời phong kiến bên Tàu ngày xưa là Lã Bất Vi. Tóm tắt như sau:

     Lã Bất Vi là người nước Vệ, xuất thân tầm thường, làm nghề buôn bán. Quê của Lã Bất Vi ở Hàm Đan nước Triệu. Lã Bất Vi thấy Dị Nhân (dòng dõi vua), bị thất sủng, sống lưu vong trong cảnh túng thiếu. Lã Bất Vi bèn nảy ra ý tưởng - giúp Dị Nhân lên làm người kế nghiệp nước Tần để sau nầy có cớ tiến thân... Lã Bất Vi tự tìm tới kết thân với Dị Nhân và đề nghị giúp đỡ. Lã Bất Vi có một người thiếp là Triệu Cơ; Triệu Cơ đàn hay múa giỏi có nhan sắc, đang mang thai vài tháng… Bất Vi mời Dị Nhân đến nhà, cố ý sai Triệu Cơ ra rót rượu. Dị Nhân thấy Triệu Cơ đẹp, có tài, nên mê ngay. Lã Bất Vi thấy vậy thì mừng rỡ - liền dâng Triệu Cơ cho Dị Nhân, Triệu Cơ sinh hạ một con trai, đứa bé đó được đặt tên Doanh Chính. Doanh Chính sau nầy lên ngôi vua. Đó là Tần Thủy Hoàng.

     Người Tàu ngày hôm nay thì sao…?

     Ngày nay người Tàu (TC) là một con tu hú to lớn, to hơn cả chim đại bàng. Từ năm 1972, Kissginger và Nixon bắt tay với Tàu bỏ rơi ba nước Đông Dương. Ba mươi năm mấy năm qua Mỹ và các nước Phương Tây dồn tất cả nguồn lực đổ vào lục địa Tàu với hàng triệu nhà máy, công xưởng, tiền tệ… Cho Tàu tham gia vô tất cả các định chế Liên Hiệp Quốc. Mỹ và Phương Tây nuôi Tàu thành một con tu hú khổng lồ, tu hú Tàu ngang nhiên để trứng vô trong cái tổ êm ấm “nhân ái” của mình. Con tu hú Tàu sinh con, đẻ cháu từng bầy, từng đàn trong xã hội Mỹ, Phương Tây. Họ, người Tàu - lấy mỡ để ráng mỡ, họ lấy dây đậu để nấu đậu… Họ cấy “Sinh-Tử-Phù”; họ cấy “Tâm-Thi-Não-Thần-Đan” khắp thế giới qua sản phẩm của họ làm ra. Họ thống trị tất cả: - Kinh Tế - Y Tế - Thực Phẩm - Giáo Dục - Truyền thông & báo Chí - Công Nghệ & Kỹ Thuật - Vi Trùng học…                                            
                                         ***
     Chuyện Việt Nam xưa nay thì sao…?

     Đời nhà Trần. Trần Thủ Độ soán ngôi nhà Lý bằng cách cấy con tu hú Trần Cảnh mới tám tuổi đầu làm chồng công chúa Lý Chiêu Hoàng. Một khi đã là vợ chồng. Lý Chiêu Hoàng “được gới ý” nhường ngôi vua lại cho chồng là Trần Cảnh, rất danh chánh ngôn thuận.

     Hiệp định Geneve năm một chín năm mươi tư . Một triệu đồng bào miền Bắc xuống thuyền di cư vô Nam. Trong đó cũng có nhiều “tu hú” được cài đi theo và đẻ trứng trong mọi ngóc ngách của - cơ quan chính quyền, trong các trường học, chùa, nhà thờ tại miền Nam. Tại miền Nam sau hiệp định Geneve, số người chống Pháp được sự tuyên truyền - tiếp tục “tập kết” ra Bắc. Số người nầy được lệnh vội vã cưới vợ theo cách cưới “chạy tang”. Sau ngày cưới ít hôm, họ đi ra Bắc để lại người vợ từng ngày ngóng tin chồng trở về như đã hứa sau hai năm “hiệp thương”. Trong số những người vợ cưới vội đó, có nhiều người mang thai… Tất cả “tu hú” con sinh ra đều được chính phủ miền Nam nuôi dưỡng, ăn học thành tài và cho tham chính mà không bị xét lý lịch… Những người đi tập kết ra Bắc được lệnh trở vô Nam đánh Mỹ. Họ được vợ con của họ nuôi giấu cẩn thận…

     Hiệp định Paris năm một chín bảy mươi ba, các bên ký chưa ráo mực, thì hai năm sau - một chín bảy mươi lăm - Bắc Việt xua quân chiếm miền Nam. Người dân miền Nam sợ hãi tháo chạy qua các nước tư bản tự do. Trong số đó cũng có “tu hú” đi theo. Chương trình ra đi có trật tự, con lai và chương trình “H.O” cho những người “cải tạo” trên ba năm được định cư ở Mỹ. Trong số nầy cũng có “tu hú” đi theo - tu hú giả danh: sĩ quan, công chức chế độ miền Nam - bằng cách đánh tráo giấy tờ “cải tạo”; làm giả giấy tờ “cải tạo” để được đi một cách danh chính ngôn thuận. Một khi qua được các nước tự do. Đàn tu hú đó sinh sôi nẩy nở trong cái ổ sáo sậu của các cộng đồng người Việt hải ngoại, gây mất đoàn kết và chia năm xẻ bảy, chụp mũ nhau đủ các kiểu trong mấy năm qua.

     Tôi viết bài văn nầy, mục đích là minh oan cho chim tu hú. Con người làm ra rất nhiều chuyện độc ác nhưng không chịu nhận mà lại hàm hồ cãi chày cãi cối đổ vấy tội lên đầu kẻ khác. Cũng có rất nhiều con người bị hàm oan, bị vu vạ đủ thứ tội viễn vông mà suốt cuộc đời không một tòa án nào đứng ra xóa đi cái tội oan khiên đó. Họ cũng không khác gì con tu hú bị hàm oan từ kiếp nầy sang kiếp khác…! ./.

Chính con người đã giết con người.

Trang Y Hạ - SF, 2020

    
















    





    














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét