Add caption |
TỪ CHIẾN LŨY SÔNG CẦU, TỚI CHIẾN TUYẾN PHÒNG THỦ MAGINOT & HÀNG KHÔNG MẪU HẠM HOA KỲ.
Trang Y Hạ
“Tất cả mọi cuộc chiến tranh đều dựa trên sự
giả dối”
Trong các cuộc chiến tranh chống quân phương
Bắc của các triều đại vua Đại Việt - phải nhìn nhận rằng: phương án tác chiến của
người xưa rất linh hoạt, khéo léo để giành chiến thắng - dù là một quốc gia nhỏ
bé nhưng ý chí kiên cường.
Chiến lũy Sông Cầu do danh tướng Lý Thường Kiệt
và quân dân Nhà Lý tạo ra để đón lỏng quân Tống. Kế hoạch tác chiến thành công.
Còn tuyến phòng thủ Maginot của Pháp trong đệ nhị thế chiến thì thất bại trước
quân đội Đức một cách đau đớn, nước Pháp thua cuộc. Nguyên do bởi đâu? Hãy tìm
hiểu…!
*Phòng Tuyến Sông Cầu:
Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư "Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đón
đánh quân Tống. Đến sông Như Nguyệt đánh tan quân địch… “ . Sử cũ chỉ ghi đơn
giản vài câu sơ sài như vậy. Sử nhà Tống cũng nói sơ sài. Họ không nhắc tới là
phải bởi vì họ thua, còn bên thắng cũng muốn giữ hòa khí lâu dài với ông hàng
xóm nước lớn nên không “phô trương chiến công thần thánh”. Ngày nay cũng vậy,
hai nước Việt – Trung vẫn giữ thể diện cho nhau, như trận chiến biên giới phía
bắc năm 1979, hai bên cũng không nhắc tới, hoặc nhắc sơ sài.
Trong bài viết nầy, không nhắm bàn tới chi tiết
về trận đánh trên chiến tuyến Như Nguyệt với những con số (chính xác), như sử mới
viết sau nầy, mà chỉ tìm ra nguyên do thắng trận mà thôi.
Nhà văn Lỗ Tấn, nói: “Lịch sử Trung Hoa là lịch
sử ăn thịt người”. Các triều đại phong kiến phương Bắc đánh nhau triền miên,
chia chác lục địa Trung Hoa - có lúc lên tới - một nghìn sáu trăm nước… Bất cứ
triều đại phong kiến nào ở Trung Hoa mỗi khi lên cầm quyền cũng xua quân sang
đánh Đại Việt. Do đó các vua tôi Đại Việt luôn cảnh giác đề phòng.
Lý do Nhà Lý thắng quân Tống:
-Nắm vững tin tức tình báo
-Nắm vững tình hình quân cơ và ý đồ xâm lăng
của nhà Tống.
-Nhà Lý ổn định tình hình trong triều, để yên
lòng dân.
-Đánh “dằn mặt” Chiêm Thành để tránh thế gọng
kìm.
-Đột kích phá hủy thành Ung Châu, Khâm Châu,
Liêm Châu, hậu cứ chuẩn bị đánh Đại Việt của quân Tống.
-Hải quân Nhà Lý vững mạnh, kế hoạch chặn đứng
kịp thời chiến thuyền quân Tống không để cho thủy bộ của họ phối hợp giáp công.
-Sau cùng là thời tiết, thổ nhưỡng không hạp
với quân Tống cũng góp phần làm nên chiến thắng.
Danh tướng Lý Thường Kiệt, có thể nói ông là ông
tổ của ngành “tâm lý chiến”. Để an lòng binh sĩ Đại Việt, và làm cho quân Tống
khiếp đảm mất tinh thần chiến đấu - đang đêm - ông cho người khỏe mạnh có giọng
“sư tử hống” lẻn vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát, nằm gần bên bờ sông Như
Nguyệt, giả làm thần hiển linh phù hộ - hô vang bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” - khẳng
định chủ quyền Nước Nam… Và, trước khi rút quân ra khỏi đất Tống cũng vậy, Lý
Thường Kiệt cho binh sĩ giả làm người Hành Giả (tu hành), người đi buôn bán…
Phao tin rùm lên rằng: quân Đại Việt đang chuyển quân đánh sâu vào lục địa và có
ý định trấn giữ lâu dài… Quan dân nước Tống nghe tin đâm ra hoang mang, run sợ
rồi cố thủ trong thành... Lý Thường Kiệt ung dung rút quân về - mang theo chiến
lợi phẩm, cũng như tù binh mà không bị truy đuổi.
Đột kích Ung Châu - Phản kích Như Nguyệt, hai
trận đánh được tính toán khá kỹ lưỡng. Đó là kỹ thuật quân sự kiệt xuất của Lý
Thường Kiệt và quân dân Nhà Lý biết phối hợp, biết đoàn kết, đã đem về chiến thắng
vang danh cho nước Đại Việt (nhà Lý) lúc bấy giờ.
*Chiến Lũy Maginot:
Chiến lũy Maginot là chiến lũy của quân đội
Pháp xây để chống quân Đức - lấy theo tên của vị tướng, đang giữ chức bộ trưởng
quốc phòng Pháp (André Maginot). Truyến phòng thủ nầy được xây dựng kiên cố bằng
bê-ton dọc theo biên giới: Pháp Đức và Pháp Ý, dựa theo kinh nghiệm từ đệ nhứt
thế chiến. Chi phí xây chiến lũy, đã ngốn hết hơn ba tỷ France…! Chiều dài chiến
lũy, dài 145 cây số, bề ngang khoảng 1 cây số. Chiến lũy chia ra hơn 1,000 vị
trí cố thủ, giáp với hệ thống phòng thủ của nước Bỉ. Chiến Lũy Maginot gồm có
950 “boong-ke” tích trữ đủ các loại súng đạn. 3.500 đoạn giao thông hào. Gần
100 đài quan sát. Giao thông hào, công sự, lô cốt được nối liền với nhau, nhằm
tạo thế liên hoàn để tiếp cứu…! Tướng Maginot sẽ chịu trách nhiệm chính - một
khi xảy ra chiến tranh với quân Đức.
Sai Lầm…! Các nhà quân sự Pháp đã vô cùng sai
lầm khi cho xây chiến lũy Maginot, bởi phòng uyến dàn trải quá dài, dù giao
thông hào có liền nhau cũng không thể tiếp ứng kịp từ các lực lượng tại chỗ, huống
hồ là chờ các nơi khác chi viện. Quân Đức
cũng không dại gì tấn công trực diện phòng tuyến Maginot để lộ kế hoạch hành
quân cũng như lãnh đạn.
Năm một chín bốn mươi, né tránh chiến lũy
Maginot – quân đội Đức âm thầm đi vòng sang hướng tây - dồn hỏa lực tấn công chớp
nhoáng tiền đồn (Eben-Emael) của Bỉ. Bị tấn công bất ngờ... Tiền đồn Eben-Emael
thất thủ chóng vánh trong hai ngày gắng gượng cầm cự. Quân đồng minh không kịp
chi viện. Quân Đức đánh thốc vô ngang sườn chiến lũy Maginot của Pháp một cách
dễ dàng mà không hao binh tổn tướng. Bỉ, Hà Lan đầu hàng sau bốn ngày giao
tranh. Quân Đức do tướng Heinz Guderian chỉ huy binh đoàn thiết giáp tiến thẳng
vào lãnh thổ Pháp, dân Pháp hoảng loạn.
Nguyên nhân mà chiến lũy Maginot thất bại:
-Thiếu tin tức tình báo. Do đó Không nắm rõ
quân số, ý đồ quân Đức và thời khắc tấn công cũng như tấn công vào nơi nào.
-Lập chiến Lũy giăng bẫy dàn trải, nhưng
không có kế sách dụ quân Đức mắc bẫy.
-Quân đồng minh thụ động thiếu sự phối hợp.
Sau nầy chính tướng Maginot đã thú nhận về việc
xây chiến lũy Maginot là quá sai lầm. Chiến lũy giống như một sự an toàn mơ hồ,
không biết tai họa ập tới chỗ nào, ngày tháng nào. Một sự bất an vô hình chờ đợi
làm cho binh sĩ căng thẳng tinh thần và rồi mất sức chiến đấu.
*Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ:
Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ cũng là một chiến
lũy, nhưng khác chiến lũy Như Nguyệt và Maginot. Đó là chiến lũy di động trên
các đại dương… Kẻ thù của Hoa Kỳ có muốn tấn công những chiếc hàng không mẫu hạm
đó cũng không dễ. Tấn công Hoa Kỳ bằng bộ binh thì không thể thực hiện được bởi
cách trùng dương bao la. Tấn công Hoa Kỳ bằng không quân cũng không xong, bởi hệ
thống hỏa tiễn phòng không đánh chặn, hơn nữa đường bay quá xa chiến đấu cơ bay
không tới. Tấn công bằng hải quân, thì hiện nay chưa quốc gia nào có thể vượt
qua các hàng không mẫu hạm nguyên tử và tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ…! Lực lượng
quân sự của Hoa Kỳ hùng hậu như vậy thì ai dại gì mà đối đầu trực tiếp.
Tôn tử nói “mọi cuộc chiến tranh đều dựa trên
sự giả dối”.
Câu nói đơn giản nhưng có thể nói là một
“công thức” của chiến tranh. Và cũng có thể cho là “nghệ thuật quân sự”. (Dối
trá và thành thật) lẫn lộn với nhau tạo ra một màn sương khói hư hư thực thực
không biết đâu mà đề phòng.
Giả dụ, tới thời khắc đẹp trời nào đó, các
Hàng Không Mẫu hạm - chiến lũy di động của hải quân Hoa Kỳ chỉ còn là những khối
sắt vĩ đại, chạy rong chơi đó đây trên mặt biển mà chẳng làm nên tích sự gì. Mọi
chuyện đều có thể xảy ra. Về mặt địa lý, Hoa Kỳ được thiên nhiên ưu đãi… Tuy vậy
Hoa Kỳ vẫn có “tử huyệt” chết người.
Tử Huyệt Hoa Kỳ - “Thế Lực Thù Địch” Có Thể
Khai Thác:
Thứ Nhứt:
Đường biên giới phức tạp giữa Hoa Kỳ và
Mexico, có chiều dài:
3.169 km (1.969 dặm), chạy qua 34 thị trấn, 2 sa mạc rộng lớn: (Sonoran,
Chihuahua) và đồng bằng, núi đồi hoang vu. Đây là đường biên giới có số lượng
dân chúng qua lại đông nhất trên thế giới, khoảng gần nửa triệu người mỗi năm.
Tất cả có: 45 giao điểm, và 330 trạm xuất nhập cảnh. Từ bao nhiêu năm nay Hoa Kỳ
chi tiêu hàng tỷ Mỹ Kim để bảo vệ, nhưng đành bất lực không thể kiểm soát nổi.
Họ để cho - dân buôn lậu, di dân lậu, buôn ma túy, trộm cướp tràn qua biên giới
dễ dàng. Thậm chí đám dân lậu, buôn lậu, buôn ma túy còn đào nhiều đường hầm
sâu dưới lòng đất tạo ra nhiều ngõ ngách chạy xuyên qua biên giới. Một trong những
đường hầm mà giới hữu trách Hoa Kỳ phát giác, có độ dài: 1,313 mét - Sâu: 22
mét - Cao: 2 mét. Giới tội phạm quốc tế vào Hoa Kỳ bằng nhiều đường hầm như vậy.
Thứ Nhì:
Nạn phân biệt chủng tộc giữa người da đen và
da trắng đã ăn sâu vào xương tủy từ rất lâu. Tổng thống Abraham Lincoln, ông
xóa bỏ nô lệ người da đen, cho họ được quyền bình đẳng, thế nhưng những người
da trắng miền Nam Hoa Kỳ không bằng lòng và đã xảy ra nội chiến. Và từ đó tới
nay, họ tuy bằng mặt nhưng không bằng
lòng.
Thứ Ba:
Chính trị Hoa Kỳ, thực tế có 2 đảng tranh
giành nhau quyền lực ở hai viện quốc hội và tổng thống. Bên thất cử công nhận
bên đắc cử và trở thành “đối lập” xây dựng... Trên nguyên tắc là vậy, nhưng bên
trong không phải là vậy - bên thất cử vẫn âm thầm triệt phá… Do đó trước khi
ông Reagan lên làm tổng thống đã có một nhóm tương tự như nhóm Black Lives
Matter, quậy phá gây bất ổn… Chính ông Ronald Reagan phe cộng hòa đã xử dụng cụm
từ “tát cạn đầm lầy” trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1976. Khi ông lên
làm tổng thống, ông đã dẹp sạch nhóm quậy phá đó.
Hơn nửa thế kỷ qua, khẩu hiệu “tát cạn đầm lầy”
từng được nhiều thành viên của các đảng chính trị tại Hoa Kỳ xử dụng. Bà Nancy
Pelosi, thành viên đảng Dân Chủ, lúc được bầu làm Chủ tịch Hạ viện năm 1996, bà
cũng xử dụng câu “tát cạn đầm lầy”. Trong bốn năm qua tổng thống Trump cũng quyết
tâm “tát cạn đầm lầy”, bởi vì ông đã nhận ra cái “đầm lầy” đó từ hơn ba mươi
năm về trước. Đầm lầy, nghĩa đen là nơi trú ngụ của đủ các loại: cóc, nhái, rắn
độc, cá sấu…, thực vật và sơn lam chướng khí…! Đầm lầy, nghĩa bóng là nơi tranh
giành “quyền và lợi” một cách bẩn thỉu - bất chấp máu đổ đầu rơi - bất chấp đạo
đức - bất chấp hiến pháp và quyền lợi của nhân dân.
Thứ Tư:
Tham những…!
Hệ thống truyền thông, báo chí truyền hình Hoa
Kỳ là của tư nhân. Họ tự cân đối tài chánh và nguồn tin. Để có tiền, có lợi nhuận,
bất cứ đảng phái nào, bất cứ ai “tài trợ”
tài chánh dồi dào là họ đưa tin có lợi cho đảng phái đó mà không hề phạm luật.
Thứ Sáu:
Các tập đoàn tư bản đa quốc gia vì lợi nhuận
Qua sáu tử huyệt trên, các “thế lực thù địch”
của Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ không bỏ qua, họ đã khai thác kể từ ngày tổng thống
Bill Clinton cho tới hôm nay - gần 30 năm qua… Và đầm lầy nước Mỹ vẫn là đầm lầy
nước Mỹ, ở Washington DC.
Không chiến lũy nào kiên cố bằng “chiến lũy” ở
trong tâm lòng con người. Niềm tin tưởng nơi đấng quyền năng, lòng ái quốc và sự
thật đó là chiến lũy vũng chắc.
Chiến lũy di động Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ có
lẽ nào lại rong chơi như một kẻ cô đơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét