CÁC
ANH ĐI
Phạm
Minh Tuấn
(Tặng anh, Trang Y Hạ)
Các anh đi một sớm sương đầy áo
Có
cầu cây bịn rịn gót giày sault
Có
dáng gầy hiên ngang gánh cơ đồ
Hàng
cây bên sông thương người lữ thứ.
Các
anh đi vì Quê hương danh dự
Xếp
bút nghiên, xếp cả giấc mơ đầu
Khoác
áo chinh nhân suối cạn rừng sâu
Xá
gì mảnh poncho ngày dừng bước.
Các
anh đi nặng lời thề đất nước
Vì
Việt Nam, vì Tổ quốc tự do
Các
anh đi cho ấm lại câu hò
Anh
lính bên sông gọi đò bến cũ...
Các
anh đi một sớm sương giăng phủ
Tạc
dáng hình vào đất nước thân thương
Của
miền Nam một thuở vạn nẻo đường
Tự
do, Yêu thương, Công bình, Bác ái.
Các
anh đi vẫn chờ ngày trở lại
Dựng
cờ vàng trên mảnh đất đau thương…
Phạm
Minh Tuấn
19.11.2020
Lời Gió Mưa
Trang Y Hạ
Trang Y Hạ cảm ơn tác giả Phạm Minh Tuấn tặng
bài thơ! Dù sinh sau cuộc chiến một thế hệ. Tác giả có lòng nhân ái, có sự cảm
nhận rất riêng về một giai đoạn lịch sử, và những người chứng nhân trong giai
đoạn lịch sử đó họ hiện còn đang tồn tại trên quê hương một thời đổ nát - dù một
phần trong số họ đã chết nơi chiến trường, chết trong và sau ngày “hòa bình”.
Cuối cùng là chết trong tù ngục…!
Ông Tổng thống Trump nói rằng: “Cuộc chiến
Việt Nam là cuộc chiến tranh tồi tệ”. Tôi cho là lời nói của ông tổng thống Trump
là một (Bằng Chứng Lương Tâm)! Tôi tin chắc là trước khi nói ông cũng đã biết,
đã thấy, đã giữ trong tay những dữ kiện “tồi tệ”… Cầu mong ông sẽ nói ra trong
một ngày không xa - chẳng những cá nhân tôi là một người lính đã cầm súng chiến
đấu và thất bại bởi cái hiệp định Paris, mà theo như tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
trả lời phỏng vấn cho một tờ báo Đức sau ngày mất miền Nam . Đó là: “HIỆP ĐỊNH
HÒA BÌNH NẤM MỒ”.
Cuộc chiến tranh Việt Nam (miền Nam), một
cuộc chiến không hồi kết mặc dầu đã “ngưng bắn” bằng một hiệp định, chính các
điều luật cam kết ở trong hiệp định chưa được hai bên thi hành với sự chứng kiến
của bốn bên... Thay vào đó là sự tương nhượng ngầm (đi đêm) giữa Mỹ và Trung Cộng,
để rồi một cuộc tháo chạy đúng kịch bản soạn sẵn theo kiểu bỏ của chạy lấy người
“KHI ĐỒNG MINH THÁO CHẠY” - Tựa sách của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng - người đã làm
việc ở trong bộ ngoại giao chính quyền miền Nam - trực tiếp thương lương với chính
phủ Hoa Kỳ về ngân sách và thi hành hiệp định hòa bình...
Một cuộc chiến theo thời gian sẽ đi vào
lãng quên của bên thắng hay bên bại, nhưng cuộc chiến tranh Việt nam qua hai
mươi năm tang thương mà chiến trường đẫm máu là miền Nam - sẽ mãi mãi không bao
giờ lãng quên. Một cuộc chiến cho tới hôm nay chưa được “giải mã” nguyên do của
nó - cho dù chủ nghĩa cộng sản sụp đổ từ Đông Âu và Liên Xô. Một cuộc chiến đã
lôi kéo rất nhiều sử gia cả hai bên - đã viết ra hơn một nghìn hai trăm cuốn sách, hàng
chục nghìn bài tham luận, hàng chục nghìn phim ảnh các loại, đó là chưa nói tới
số lượng khổng lồ: hàng chục nghìn nhạc phẩm, hàng trăm nghìn cuốn tiểu thuyết
văn thơ viết về cuộc chiến tranh... Tất cả đều được lưu giữ trong các trường đại
học, thư viện, bảo tàng Hoa Kỳ và thế giới. Bên nào chân, bên nào ngụy, bên nào phản bội - thiết nghĩ các thế hệ mai sau
đã rõ ngọn nguồn...!
Tôi có tiếp xúc vài ba người thương phế binh
Hoa Kỳ, họ cũng là nạn nhân của phe phản chiến... Ngày họ về nước người dân phản chiến Mỹ ra sân bay chửi họ là đồ hút máu người… John
Kerry kẻ sau nầy là Thương Nghị Sĩ, ra điều trần trước ủy ban đặc biệt quốc hội Hoa Kỳ, tố cáo lính Mỹ sang Nam Việt Nam chỉ để “hiếp dâm, cướp của và hút cần sa...”. Gần năm mươi năm sau tổng thống
Obama, xin lỗi… Nhưng ông Chủ Tịch Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, nói: “Lời xin lỗi đã quá trễ”. Nghĩa là ông không cần lời xin lỗi muộn màng đó nữa!
Một ông cựu chiến binh Hoa Kỳ,
nói với tôi rằng: “Cuộc chiến tại Việt
Nam là một cuộc chiến tranh dây thun”. Nghĩa là muốn đánh thì đánh, không
đánh thì nghỉ; đánh nhưng không cần phải thắng; không được phép đánh thắng. Đại
tướng Hoa Kỳ MacNamara, than thở “Chúng
tôi không được phép đánh thắng”.
Cảm ơn tác giả - Phạm Minh
Tuấn
Trang Y Hạ
(Mời đọc bài viết bên dưới để hiểu thêm…!)
CHIẾN TRANH VIỆT NAM
Tác giả: Trung Tá Oliver
North
Bình luận của Trung Tá
Oliver North Cựu thành viên hội đồng an ninh quốc gia, Tác giả: Best selling của
New York Times, Bình luận viên chính trị đài truyền hình Fox News
Bài này thực sự đáng đọc để
thấy cái nhìn khác với bọn phản
chiến hippy.
Khi Richard Nixon ở Nhà Trắng,
tôi ở Việt Nam và ông là tổng tư lệnh của tôi. Khi tôi tham gia vào Hội đồng An
ninh Quốc gia của Ronald Reagan, tôi đã có cơ hội để giải trình với cựu Tổng thống
Nixon nhiều lần và tôi đã thán phục những phân tích của ông về các sự kiện hiện
tại, những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thế giới và sự thương cảm của ông đối
với quân đội của chúng ta.
Sự chuẩn bị của ông cho bất
cứ cuộc gặp gỡ hay thảo luận nào cũng hoàn toàn đầy đủ. Sự khao khát thông tin
của ông không thể dập tắt được, và sự khoan dung của ông đối với những kẻ ngu
ngốc là không tồn tại.
Ken Burns và Lynn Novick, đã
trình bày một cách nghèo nàn cuộc tiến hành chiến tranh Việt Nam của TT Nixon
trong bộ phim tài liệu "Chiến Tranh Việt Nam". Đó là một trong nhiều
lý do để kết luận bộ phim là một sự thất vọng não nề và là một cơ hội bị bỏ lỡ
một cách đau xót.
Thật buồn, nhưng chúng ta đã
chấp nhận rằng câu chuyện thực về những người lính Mỹ anh hùng ở Việt Nam sẽ
không bao giờ được nói ra. Giống như nhiều người khác, Ken Burns miêu tả các
lính trẻ, thuỷ thủ, phi công và thủy quân lục chiến Mỹ trong chiến tranh Việt
Nam như là những người hút cần sa, những kẻ nghiện ma túy, những tên cướp hippie.
Những người mà tôi cùng phục
vụ không như vậy. Họ đã không phạm những tội ác bị cáo buộc trong những lời nói
dối không thể tha thứ được mà John Kerry đã mô tả cho ủy ban đặc biệt của Quốc
hội, cái mà đã được ông Burns đề cao. Những chiến sĩ mà anh trai tôi và tôi được
ban phước để dẫn dắt là những con người đây danh dự, anh hùng và kiên quyết. Họ
yêu nước, hãnh diện về sự phục vụ của họ, và trung thành với Thượng Đế và đất
nước chúng ta.
Để mô tả những chiến binh đó
theo cách khác, như ông Burns đã làm, là một hành động phá hoại khốc liệt đối với
họ, đối với các gia đình của người đã ngã xuống và đối với lịch sử. Nhưng cách
đối xử tệ hại với các chiền hữu của tôi chỉ là sự khởi đầu. Một số những câu
chuyện chế nhạo một cách hiển nhiên nhất trong bộ phim được dành cho Tổng thống
Nixon.
Vì những câu chuyện thần thoại
bất tận của Ken Burns và những người khác, nhiều người Mỹ liên kết Richard
Nixon với toàn bộ và những sự kiện tồi tệ nhất của Việt Nam. Nó không được chiếu
trong tài liệu của Burns, nhưng đây là điểm quan trọng cần lưu ý: Khi Richard
Nixon được bầu làm tổng thống vào năm 1968, ông đã thừa hưởng một quốc gia - và
một thế giới - chìm ngập trong sự bất hòa và chao đảo trên bờ vực của sự hỗn loạn
rộng khắp. Người tiền nhiệm của ông, Lyndon Johnson bị buộc phải rút lui khỏi
chính trường, trong khi hơn một nửa triệu quân Mỹ đang sa lầy tại VN, và các cuộc
biểu tình phản đối mạnh mẽ chính phủ Mỹ trên khắp đất nước và ngay cả trong thủ
đô nước Mỹ.
Ken Burns và Lynn Novick có
thể không nhớ - nhưng gia đình tôi nhớ lại: Đó là Lyndon Johnson đã gửi anh
trai tôi và tôi vào chiến tranh. Richard Nixon đã mang chúng tôi về nhà. Rất có
thể chúng ta đang sống ngày hôm nay bởi vì ông Nixon vẫn giữ lời nói.
Đó không phải là cơ hội duy
nhất cho sự chính xác mà ông Burns đã bỏ qua. Ông có thể đã cho ông Nixon tín dụng
với việc cấp 18 tuổi quyền bầu cử vào tháng 7 năm 1971 với Bản sửa đổi thứ 26
cho Hiến pháp của chúng ta. (Liệu Ken thậm chí còn nhớ lại khẩu hiệu "Cũ đủ
để chiến đấu - đủ tuổi để bỏ phiếu!" Ông ta nên Burns quay sang 18 tháng
đó.)
Tổng thống Nixon đã cố gắng
hết sức để kết thúc chiến tranh. Như đã hứa, ông đã đưa các đơn vị chiến đấu của
chúng tôi về nhà, trả lại 591 tù binh chiến tranh Mỹ cho vợ và gia đình của họ,
kết thúc lệnh quân dịch, tận dụng cuộc xung đột để mở quan hệ với Trung Quốc và
cải thiện quan hệ với Liên bang Xô viết. Ông đã đẩy cả hai gã khổng lồ cộng sản
tại Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa để buộc bọn bù nhìn tại Bắc Việt vào một cuộc đàm
phán thương lượng. Tuy nhiên, ông được miêu tả trong phim tài liệu của Burns
như là một chính trị gia tính toán máu lạnh, quan tâm đến việc tái thắng cử hơn
lằ mạng sống của quân nhân Hoa Kỳ đang chiến đấu.
Ông Nixon đã có một chiến lược
phức tạp để đạt được "hòa bình với danh dự". Mục tiêu của ông là đào
tạo và trang bị cho quân đội miền Nam Việt Nam để họ tự bảo vệ đất nước của họ
trong một tiến trình ông gọi là "Việt Nam hóa", và từ đó rút quân Mỹ
ra khỏi cuộc chiến.
Tổng thống Nixon đã thành
công trong việc cô lập ngoại giao Bắc Việt Nam và đàm phán một hiệp ước hòa
bình, trong đó người dân Nam Việt Nam được quyền định đoạt tương lai chính trị
của họ. Tuy nó không hoàn hảo như chính quyền Sài Gòn mong muốn!
Đến năm 1973, miền Nam Việt Nam có nhiều quân đội và đơn vị được đào tạo
tốt. Họ đã chiến đấu rất tốt và là 1 đồng minh tự hào của chúng ta. Cách tiếp cận
phức tạp và tinh vi này đã hình thành trong suốt bốn năm chiến tranh, nhưng chỉ
được đề cập sơ sài trong sản phẩm của Burns và Novick.
Mặc dù đảng dân chủ chiếm đa
số ở cả hai viện Quốc hội, ông Nixon - một nhà hoạt động chính trị khéo léo -
đã đạt được sự ủng hộ kiên định từ "Đa số thầm lặng" Mỹ.
Nếu ông Burns đọc cuốn hồi
ký của Tổng thống Nixon hoặc hai cuốn sách liên tiếp thành công của ông, trong
đó cựu tổng thống kể lại nỗi đau đớn và xúc động của mình với cái giá đã trả
cho chiến tranh - "No More Vietnam" và "In the Arena" - Có
rất ít bằng chứng là Burns đã đọc những cuốn sách này khi làm phim!. Thay vào đó,
ông Burns đã vạch lá tìm sâu chọn lựa tù cuốn sách bỉ ổi "Những băng ghi
âm của Nixon" để dán nhãn hiệu cho Nixon như là một tay thủ đoạn, vọng động,
lừa dối quần chúng . Đó là một cáo buộc dối trá trắng trợn.
Vào thời điểm Tổng thống
Nixon từ chức vào ngày 9 tháng 8 năm 1974, chiến tranh Việt Nam đã gần như chiến
thắng, và người miền Nam tự tin họ sẽ giành được một chiến thắng vĩnh viễn.
Nhưng vào tháng 12 năm 1974 - ba tháng
sau khi ông Nixon rời khỏi Trắng - một Quốc hội thù hằn thống trị bởi Đảng Dân
Chủ đã cắt đứt tất cả các khoản viện trợ cho Nam Việt Nam.
Đó là một cú đánh tàn độc đối
với những người đồng minh của chúng ta mà TT Nixon đã hứa sẽ giúp đỡ. Không phải
giúp đỡ bằng quân đội, nhưng giúp đỡ bằng viện trợ quân sự, viện trợ kinh tế và
ủng hộ ngoại giao vững chắc. Như đã được ghi chép lại trong các hồi ký được viết
sau này, khi đó tại Hà Nội, Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh, những người cộng sản đã tổ
chức ăn mừng vì việc này. Cuộc chiến đã kết thúc nhục nhã bằng một cuộc xâm
lăng quân sự toàn diện của Bắc Việt Nam 5 tháng sau đó.
Mặc dù chiến tranh đã kết
thúc và thương tổn tiếp tục ảnh hưởng đến đất nước của chúng ta, nhưng trong
phim của Burns rất ít chỗ nói về lòng dũng cảm, lòng yêu nước và sự cống hiến của
quân đội Hoa Kỳ, những người đã chiến đấu một cách dũng cảm trong danh dự, cũng
như cách "chào mừng về nhà" ti tiện dành cho họ.
Phim tài tiệu này của Burns
nhắc đi nhắc lại với khán giả về "sự dũng cảm nhiệt tình mang tính dân tộc"
của quân Bắc Việt. Còn những lính VNCH, những người Miền Nam Việt Nam được mô tả
như những đứa trẻ ranh, những con tốt thí của đế quốc Mỹ.
Mặc dù ông Burns và các cộng
tác viên của ông nói khác đi, nhưng những anh hùng thực sự của "Chiến
tranh Việt Nam" không phải là những người biểu tình phản chiến Mỹ, mà là
quân đội của chúng ta, những người chiến sĩ mà anh trai tôi và tôi đã lãnh đạo.
Họ đã chiến đấu dũng mãnh cho đất nước chúng ta, và vị tổng thống đã đưa chúng
tôi về nhà.
Kể từ khi gặp Tổng thống
Nixon vào những năm 1980, tôi đã luôn nhớ rằng ông đã hiểu được sự hy sinh đáng
kinh ngạc của dòng máu Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Ông đã quyết tâm chấm dứt
chiến tranh đúng cách và cam kết duy trì danh dự của Mỹ. Ông ấy giữ lời hứa
mang chúng tôi về nhà.
Xử dụng một kỹ thuật mà đám
thiên tả hay dùng, Burns sử dụng một đội ngũ nhỏ các kẻ chống chiến tranh của
Hoa Kỳ và những người "Nhân chứng" Việt Nam, những kẻ ủng hộ cho Hà Nội
để giải thích các chính sách phức tạp của chính phủ Hoa Kỳ.
Ông Burns rõ ràng đã từ chối
phỏng vấn Henry Kissinger, và nói với tờ Portland Press Herald rằng ông nghi ngờ
"Thẩm quyền của Kissinger trong việc truyền tải một cách đầy đủ quan điểm
của chính phủ Hoa Kỳ". Một mình điều này thôi đã làm cho bộ phim "tài
liệu" này không đủ tư cách phản ảnh lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam.
Ken Burns và Lynn Novick đã thất
bại trong việc giữ lời hứa là sẽ kể lại mọi mặt của tất cả các bên về cuộc chiến
lâu dài và khó khăn ở Việt Nam. Giống như John Kerry, họ đã phạm một sai lầm
nghiêm trọng đầy bất công cho những người trong chúng ta những kẻ đã từng chiến
đấu ở đó.
QH Dịch
Trang Y Hạ chỉnh câu cú & chính tả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét