Thư viện

18/10/21

ĐƯỜNG VỀ QUÊ

 



ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Thơ: Phạm Minh Tuấn

              Tặng Anh: Trang Y Hạ

Về quê thì sao, không về quê thì sao?!
Đồng bào ở đâu mà không phải đồng bào?!
Một trận can qua dân nhìn rõ
Quê hương mình đáng sống đến nhường nào.

Chữ Việt có dấu, trăm năm từng có dấu
Chở vạn hồn thơ, chở tiếng Mẹ ban đầu
Ai rắp tâm phải làm cải cách
Chữ Việt mất rồi, nước Việt về đâu?!

Tượng đài nước Việt ghi ơn người nước Việt
Bao đấng anh linh sử sách rành rành
Đừng đem liềm búa từ đâu đến
Cướp lư hương và phỉ báng tiền nhân.

Biển đảo nước Việt là của người nước Việt
Từ thuở Gia Long cắm ngọn hoàng kỳ
Ai đã dâng ngoại bang phương Bắc
Máu ngư dân giờ nhuộm thắm biển Đông.

Ta hãy tự hào ta người dân nước Việt
Dẫu uất hờn vì chánh nghĩa chưa thành
Không luồn cúi sống đời giun dế
Huyết quản này còn dòng máu Lạc Long…

Phạm Minh Tuấn - 2021

LỜI GIÓ MƯA

Trang Y Hạ

Quân Minh xâm chiếm Đại Việt, Minh Thành Tổ (Chu Nguyên Chương), ra lịnh tiêu hủy nền văn học và các văn kiện chính trị, xã hội, lịch sử lâu đời của Đại Việt. Chỉ trừ sách Phật, sách chữ Hán viết về Trung Hoa. Tuy nhiên không phải quân sĩ nhà Minh nào cũng biết chữ, do đó quân Minh, hễ thấy sách là đốt không chừa lại quyển nào, kể cả văn tự ghi trên các mộ bia cũng bị đập bỏ.

Dân Đại Việt thừa hiểu rằng: - không cần phải đợi tới khi quân Minh chiếm Đại Việt, Đại Việt mới bị đốt sách vở, văn tự… Trước thời nhà Minh, mỗi khi xâm chiếm Đại Việt, các vua nhà Hán trước đó đều có chủ trương tận diệt văn hóa Đại Việt, như: bắt hết nhân tài người Việt đem về nước, bắt người Việt học chữ Hán, bắt người Việt theo phong tục, tập quán của người Hán...

Ngày 30.4.1975. Miền Bắc chiếm Sai Gòn, họ cũng giống như người Hán. Họ ghép tội cho nền văn học miền Nam là “Văn Hóa Đồi Trụy Phản Động” để rồi cho thiêu hủy tất cả - sách, báo, âm nhạc, điện ảnh, kịch nghệ, văn kiện và lịch sử miền Nam… Các tác giả miền Nam cũng bị họ ghép cho cái tội “Biệt Kích Văn Nghệ” để rồi cho đi tù đày nhiều năm. Người Việt với người Việt, là đồng bào ruột thịt với nhau mà còn đối xử tệ bạc như vậy, huống hồ là người Hán nô lệ nước Đại Việt cả hàng ngàn năm.

Ông Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, đã từng nói:

Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải xử dụng đếm bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất & lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên”. Và, hậu quả sẽ là: Bịnh nhân sẽ chết dưới tay bác sĩ của sự giáo dục đó. Các tòa cao ốc sẽ sụp đổ dưới tay các kỹ sư của nền giáo dục đó. Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó. Nhân loại sẽ chết dưới bàn tay của các học giả, tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý bị mất trong các tay thẩm phán của nền giáo dục đó. Tóm lại: Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia”

Lời nói của ông Tổng thống Nelson Mandela, đã được khắc ghi trước cổng trường Đại Học tại Nam Phi.

Người Việt, không gìn giữ, trau dồi tiếng Việt, tất nhiên nền giáo dục sẽ không bao giờ bắt kịp với nền văn minh nhân loại và kinh tế cũng bị lụn bại... Thí dụ: Chỉ cần hai, ba cuốn tự điển, sau đây là... (gần như tạm) đầy đủ văn phạm tiếng Việt và tiếng Hán-Việt. Một: Tự Điển Tiếng Việt của tác giả (Đào Duy Anh) hoặc của hai tác giả (Lê Văn Đức &Lê Ngọc Trụ). Hai: Tự Điển Hán-Việt của tác giả (Thiều Chửu). Bước tiếp theo, là: Thành lập “Viện Hàn Lâm Tiếng Việt”. Ngày trước ở miền Nam, Bộ Giáo Dục VNCH đã có dự kiến để thành lập, một “Hàn lâm Viện Tiếng Việt”. Nhưng tiếc thay lịch sử đã sang trang…!

Tiếng và chữ Việt vẫn còn, còn theo cách nào, thiết nghĩ – trách nhiệm đó không hẳn là của các - nhà giáo, nhà ngôn ngữ, mà của mọi người nhất là của nhà cầm quyền.

Trang Y Hạ, san sẻ nỗi ưu tư của bạn Phạm Minh Tuấn; nỗi ưu tư đó cũng là nỗi ưu tư chung của mọi người còn yêu mến (tiếng và chữ Việt). Thiết nghĩ sự ưu tư là chính đáng và có trách nhiệm. Trang Y Hạ thích đoạn thơ mà anh đã viết:

Chữ Việt có dấu, trăm năm từng có dấu
 Chở vạn hồn thơ, chở tiếng Mẹ ban đầu
Ai rắp tâm phải làm cải cách
Chữ Việt mất rồi, nước Việt về đâu?!”

Sau đây, là lời Phi Lộ cho một bài văn “CHỮ VIỆT VẪN CÒN”. Của Trang Y Hạ, viết vào năm 2016. (Trích)

Chữ Việt Vẫn Còn – Đó là một câu trả lời, hay là một câu hỏi đều có thể hiểu được. Chữ Việt Vẫn Còn – còn bao nhiêu và còn theo hướng nào? Đó là điều mà các: văn sĩ, thi sĩ, các nhà phê bình văn học, nghiên cứu văn học - cần phải suy nghĩ, tìm cách để chấn chỉnh. Chữ Việt hình thành bởi các Linh Mục thừa sai đi “Rao giảng tin mừng”, các vị đã xử dụng mẫu tự La Tinh để phiên âm ra chữ Việt. Người có công lao nhiều, là: Đức Giám Mục (Alexxandre de Rhodes). 

(Giáo sĩ Alenxander Rhodius (tiếng La Tinh), chuyển qua tiếng Pháp, là (Alexandre de Rhodes). Ông có công đóng góp để hoàn thành bộ tự-điển "Việt-Bồ-La" - Trong tư cách công dân của "Quốc Gia Giáo Tông", (Papal State), chứ không là thuộc Pháp.

Chữ Việt được quốc tế xếp vào nhóm “Ngôn Ngữ Văn Minh” [Langues de Civilisation] và “Ngôn Ngữ Văn Hóa” [Langues Cultureles] trong khoảng ba ngàn ngôn ngữ nhân loại. 

“Ở trên hoàn cầu không có thứ chữ viết nào tiện lợi và dễ học dễ biết bằng thứ chữ ấy.” (Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn Học Sử Yếu, 1944,t.177)".Ông Nguyễn Văn Vĩnh, nói: "Nước Nam ta mai sau nầy hay dở cũng ở chữ Quốc Ngữ”. Ông Phạm Quỳnh nói: "Truyện Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn". Và, ông viết trong “Nam Phong Tạp Chí: “Cái chết có nghĩa không? Hỏi câu đó, nhà khoa học đáp không, vì chết là tận cùng của sự sống; nhà tôn giáo đáp có, vì chết là sự bắt đầu, bắt đầu bằng linh hồn”. Vậy là, chữ quốc ngữ chính là “LINH HỒN” của dân tộc Việt Nam, không bao giờ chết được.


(Chữ Việt gồm có: (Ba mươi sáu Âm Vị [36]. Mười bốn Nguyên Âm [14]. Hai mươi hai Phụ Âm [22]). Chữ Việt là một ngôn ngữ rất dễ học, dễ nhớ…! Đặc biệt là nói lái ngược xuôi, tùy ý. Thí dụ: “Chú phỉnh tôi rồi chính phủ ơi” hay “Con cá đối nằm trên cối đá”. Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương có bài thơ:

Chùa cảnh mà sao cảnh vắng teo.
  Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo.
  Chày kềnh tiểu để suôn không đấm.
  Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo”.

Chữ Việt luôn luôn gắn liền với vận mệnh dân tộc, đất nước - rõ ràng là qua Truyện Kiều - một tác phẩm lừng danh chẳng những ở trong nước Việt Nam mà còn lan truyền ra thế giới. Ngoài ra còn có những tác phẩm văn thơ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn... Và tiếp theo với hơn hai mươi năm dưới Chính Quyền Quốc Gia Miền Nam - khai triển một nền giáo dục: Dân tộc “Nationalistis” - Nhân bản “Humanistic” - Khai phóng “Liberlis”, đã để lại hàng chục ngàn tác phẩm giá trị từ - Văn, Thơ, Nhạc, Họa, Lịch sử, Triết học, Điêu khắc, Điện ảnh, Kịch, Cải lương... Trước năm 1975 ở Miền Nam [VNCH] chỉ có 941 giáo sư được đào tạo tại: (Anh, Pháp, Ý, Đức, Hoa Kỳ…). Qua bao thăng trầm - bởi chiến tranh, bởi xung khắc chủ thuyết phần nhiều người Việt yêu tự do đã bỏ quê hương đi định cư ở các quốc gia khác... Tiếc thay, có một ít cá nhân, phe nhóm... - Đã tự cho mình - được cái quyền chỉnh sửa chữ, ghép chữ, đổi chữ Việt, văn, thơ Việt, truyện Kiều…, - theo chủ đích riêng hoặc nói một cách hàm hồ rằng: "Chữ Quốc Ngữ là do các Cố Đạo Thiên Chúa và thực dân Pháp dùng như một công cụ để xâm lược Việt Nam"

Từ nguyên do đó mà phần nhiều - tiếng Việt hiện nay – viết, nói sai văn phạm, đảo câu, đảo chữ, pha tiếng lóng, chêm ngoại ngữ, thiếu chủ ngữ "Subject"; hoặc nói viết theo cách “cào bằng”, không thể phân biệt đâu là: danh từ ngoại giao, danh từ quân sự, danh từ kinh tế, chính trị, khoa học, Tôn Giáo… Tuy rằng, chữ Việt chưa có “Hàn Lâm Viện”, nhưng không lẽ vì vậy mà nói viết tùy tiện. Quả thật, là rất khó khăn cho việc trau dồi và truyền bá chữ Quốc Ngữ, nhất là dịch thuật...!

Trang Y Hạ - 2016.



"Không Bỏ Chữ Hán Thì Không Cứu Được Nước Nam" (Phan Châu Trinh)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét