Thư viện

7/9/17

Người Mẹ Mỹ





Người Mẹ Mỹ

     Tôi rất thích biển ! Tôi thường chạy bộ ra biển mỗi buổi sáng sớm...!

     Thời tiết hôm nay khá đẹp...! Không lạnh lắm; không sương mù gió lớn... Tôi chạy đọc theo bờ biển - sóng tràn vô bờ rồi chậm rãi rút ra khỏa mặt cát phẳng lì và nén chặt.  Người tập thể dục buổi sáng chạy ra biển như tôi không nhiều, thỉnh thoảng có vài người.... Những người đi câu cá hoặc nhóm người chuyên lướt ván thì họ có mặt thường xuyên. Đa phần người tập thể dục họ chạy bộ bằng con đường nhỏ bên trong bờ cát chắn sóng lớn.

     Từ ngày chạy thể dục, tôi có quen một đôi vợ chồng người da trắng. Vợ chồng họ đã nghỉ hưu, con cái của họ đã thành gia thất sống riêng biệt ở Tiểu Bang khác. Họ chạy song song cùng tôi, có đôi lúc tôi cùng người chồng chạy thi... Người vợ làm... "trọng tài chấm thi". Cuộc thi có hơn thua thì cũng chỉ đãi nhau một chầu cà phê Starbucks! Vui vẻ, thân mật là chính !

     Ngồi trong quán cà phê tôi nhìn ra ngã tư đường... Trời tự dưng buồn buồn.., hơi lạnh, sương khói kéo nhau lê thê bay về cánh rừng Golden Gate Park gần đó chừng vài trăm thước... Tôi từng đọc báo thấy người ta bầu chọn ra mười thành phố "đáng sống" nhất trên thế giới... Hoa Kỳ đã chiếm ba thành phố - đó là: Washington DC - Chicago - San Francisco. Thành phố San Francisco ba mặt giáp vịnh và biển. Nhiệt độ trung bình từ 10 tới 18 độ C. Do đó khí hậu nơi đây thật trong lành, đứng đầu trong cả nước Hoa Kỳ. Mùa đông khá lạnh nhưng không có tuyết.

     Qua cửa kiếng tôi thấy một người thiếu phụ da trắng khoảng ngoài ba chục tuổi, bà ta chạy xe đạp thể thao trên đầu có đội nón bảo hộ, mặc quần sort, lưng đeo ba lô. Chạy theo sau người thiếu phụ là cô bé ước chừng - khoảng sáu bảy tuổi, lưng cũng đeo ba lô. Tôi nghĩ - "họ là hai mẹ con...". Cô bé chạy chiếc xe đạp có hai bánh phụ trợ... Đầu đội nón bảo hộ cùng màu như người thiếu phụ... Đèn xanh ở ngã tư sáng lên... Người thiếu phụ ung dung chạy xe qua đường trước và leo lên lề... Cô bé vội vàng chạy theo mẹ nên - ngã sóng soài...

     Người thiếu phụ quay đầu đứng nhìn...!

     Không một ai chạy lại giúp cô bé...?

     Cô bé loay hoay một hồi để tháo cái ba lô ra khỏi vai... Cô bé lòm còm ngồi dậy dựng chiếc xe... Một người phụ nữ - tôi đoán là người Châu Á đi ngang qua thấy tình trạng cô bé... - Định cúi xuống giúp... Cô bé thấy người lạ vội hét lên:

     - No work ! No work...!

     Tôi ngồi trong quán cà phê nhìn "tình trạng" của cô bé - thấy hơi bất nhẫn. Tôi vội đứng dậy thì người bạn da trắng ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi chợt ngộ ra ... Và cảm thấy "sai lầm" vì chưa thấu hiểu hết văn hóa Mỹ dù - thời gian ở rất lâu nhưng chưa hẳn là đã hòa nhập... Người Mỹ họ tự chủ với chính họ. Dù có thiên tai dịch họa họ cũng không yêu cầu giúp đỡ. "Người Mỹ Thầm Lặng"*... Tôi nhìn những người ngồi trong quán cà phê không một ai quan tâm tới cô bé dù họ thấy rõ - cô bé ngã xe...

     Người thiếu phụ [mẹ cô bé] thấy con mình tự đứng dậy... Bà ấy đạp xe đi thẳng một mạch về hướng rừng công viên Golden Gate Park như chưa hề có chuyện gì xãy ra. Cô bé lẽo đẽo đạp xe chạy theo. Trông thật tội nghiệp...!

     Người mẹ Mỹ có thương con không:

      Người mẹ Mỹ có cách thương yêu con và dạy con theo cách riêng của họ. Họ dạy con họ tính tự lập khi con họ còn nhỏ. Và, khi con họ đủ mười tám tuổi - lúc đó - con họ tự lập về tài chánh - có quyền ra thuê nhà condo ở riêng.

      Người mẹ Việt Nam có thương con không:

     Người mẹ Việt Nam thương yêu con rất sâu nặng, chăm lo cho con từ thuở ấu thơ cho tới ngày lập gia đình. Lập gia đình rồi vẫn không thoát khỏi bàn tay mẹ. Mẹ lại lo cho cháu nội ngoại của mẹ. Tôi nhớ... lúc nhỏ hay nghịch ngợm. Tôi chạy nhảy leo trèo để rồi té ngã trầy da, bầm tím... Tôi ngồi ỳ ra đó mà khóc... Mẹ tôi chạy lại an ủi... rồi mẹ lấy chai dầu trong túi ra xức lên chỗ đau của tôi. Mẹ lấy tay đánh xuống "chướng ngại vật" đã làm cho tôi vấp té:

     - "Tại mầy nè...! Tại mầy nè...! Mầy làm cho con tao vấp ngã nè....!".

     Và, trong cái đầu thơ ngây của tôi - tôi cũng nghĩ: "Tại cái chướng ngại vật đó nên tôi mới bị té...". Được nước, tôi khóc càng to hơn; khóc càng nhiều hơn và thảm thiết hơn. Tôi nhõng nhẻo... -vòi vĩnh mẹ đủ điều... 

     Mẹ tôi dạy tôi - ăn ở ngay lành, biết hiếu kính cha mẹ ông bà và đối xử trung thực với mọi người...

     Tôi nghĩ bà mẹ Mỹ cũng thương yêu con của mình không khác gì bà mẹ Việt... Tuy nhiên, mỗi bà mẹ yêu thương dạy dỗ những người con của mình theo mỗi cách...!

Trang Y Hạ
San Francisco. 7 sept, 2017
* Tác phẩm: "Người Mỹ Thầm Lặng"










    

   

    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét