TRẢ
LẠI CÔNG BẰNG CHO CON CHÓ
Trang
Y Hạ
“Càng
biết nhiều về con người, tôi càng yêu con chó của
mình.” (Mark Twain).
Mỗi
khi bất bình chuyện gì trong cuộc sống…, là có cự
cãi, xỉ vả nhau bằng những lời lẽ nặng nề hoặc
chửi thầm, chửi sau lưng... Thiên hạ xưa nay mỗi khi
chửi đều đem con chó ra bêu rếu đến tội nghiệp!
Con
chó có tai để nghe, nhưng chó lại không biết nghe tiếng
nói của con
người,
người ta chửi bới nhau đồng thời lôi kéo chó vào
chuyện, thị phi; - con chó vẫn tỉnh queo ngồi nhìn các
"ông chủ" lấy nó ra làm (đòn
kê)
để trút nỗi giận… Phải chi con chó biết nghe chút...
chút…, vài ba tiếng người chắc chắn nó
sẽ ngoạm vào ống quyển những kẻ chửi nó mấy cái
cho bỏ ghét, cái thói chửi mà lại hay bắt quàng nầy
nọ.
(Kể ra con người còn có phước, bởi con chó không nghe được tiếng người nên nó mới "trung thành" tới tuyệt đối).
Con
người lấy chó ra chửi thì dùng tất cả chữ
nghĩa “khủng
khiếp” để
sát phạt đối phương xuống hàng “chó” như:
-
Đồ ngu như con chó!
-
Đồ chó chết!
-
Đồ chó đẻ!
-
Đồ chó ghẻ! Chó lác! Chó xà mâu!
-
Đồ chó điên!
-
Đồ chó làm biếng!
-
Đồ chó phản chủ!
Xưa
nay không nghe ai chửi: Đồ … chó “khùng”! Chữ
khùng hơi nhẹ, không đủ độ mạt sát để cho sướng
mồm. Vả lại, chỉ thấy nhà thương điên chứ không
thấy “Nhà
thương khùng!”
Người
ta lôi chó ra miệt thị vào nhau, nhưng không có một ai
nghĩ mình đã xúc phạm ghê gớm đến sự “trung
thành và công trạng” của
loài chó. Trên thế giới có nhiều loài chó… Nhưng
tựu trung, loài chó nào cũng luôn bày tỏ lòng trung thành
gần như tuyệt đối với chủ nhân của nó. Trừ: chó
sói và chó hoang.
Chúng
ta đã từng nghe ở Nhật Bản, vào năm 1925 có con chó tên
Hachico, nằm đợi chủ là ông Giáo Sư Eizaburo suốt mười
năm [10]
dài
tại, nhà ga Shibuya. Ông giáo sư đã vĩnh
viễn không
trở về... Ngày ngày, con chó của
ông ngong
ngóng từng chuyến tàu khứ hồi trong sự tuyệt vọng!
Tuổi già, cọng với
chứng
bệnh thấp khớp đau đớn, con chó Hichico đã qua đời
trong sự cô đơn... Toàn nước Nhật dành riêng một ngày
để tưởng niệm...!Điêu khắc gia Ando Takeshi, được
thuê tạc một bức tượng bằng đồng để tưởng nhớ
chú chó!
Vậy,
con chó nó có phản chủ không?
Câu
trả lời là không bao giờ, trừ khi nó bị lên cơn
“điên”! Nó tuyệt đối trung thành với chủ - “Chó
không chê chủ nhà khó” mà
bỏ đi.
Chính
con người mới phản chủ nhiều nhất. Nào là: làm đảo
chánh, bán đứng ông chủ, bạn bè, đồng chí cho kẻ
khác để lấy tiền. Bán đứng quê hương tổ quốc cho
ngoại bang, nhận kẻ thù truyền kiếp làm anh em. Trong đạo
Công giáo thì có: Giuda Iscariot bán chúa với ba mươi đồng!
Con
chó có làm biếng không?
Những
người ở nông thôn, con chó là con vật thân thiết nuôi
ở trong nhà. Công việc hằng của chó là giữ nhà, chống
trộm cắp, đuổi gà, có lúc cũng bắt chuột.
Chính
con người mới làm biếng. Thích ăn ngon, mặc đẹp nhưng
lại không chịu làm lụng để nuôi thân, ngược lại,
chỉ lo nghĩ cách đi ăn trộm, ăn cướp, ăn cắp..., để
cho con chó nó xua đuổi thật xấu hổ vô cùng. Từ đó
đâm ra thù vặt với chó, để rồi tìm mọi cách thuốc
chó cho
chết,
bắt trộm chó. Vậy thử hỏi ai là kẻ làm biếng!
Con
chó có điên không?
Con
chó không bao giờ cắn lại chủ của nó trừ khi bị bệnh
dại bỏ nhà đi lang thang... Chó phân biệt được người
lạ, người quen và luôn luôn cảnh giác kẻ lạ bất cứ
ban đêm hay ban ngày. Biết quẩy đuôi, nằm phục xuống
đất hay nhảy cẫng lên mừng rỡ khi thấy chủ về. Chủ
sai bảo, con chó biết vâng lời. Khi bị chủ la rầy con
chó biết phục thiện, nằm im hay chui vô gầm giường...!
Chính
con người mới điên nhiều nhất. Do đó xã hội phải
xây Nhà Thương Điên! Dưỡng Trí Viện... Con người luôn
vô ơn, phản phúc, chửi cha, mắng mẹ, anh chị em, bạn
bè, hàng xóm... Cướp công của người khác làm của
mình. Ganh tỵ, thù hằn, thù dai..., làm cản trở sự
thăng tiến của người khác. Mỗi khi nắm được quyền
hành trong tay thì : “Thượng
đội hạ đạp”, vơ
vét cho đầy túi tham - bất
chấp luân thường đạo lý để đạt mục đích, mà
không quan tâm gì đến hoàn cảnh đau thương của người
khác.
Con
chó có ghẻ không?
Ghẻ
bên ngoài da không những của chó, mà con người cũng có
ghẻ. Vậy tại sao chửi chó ghẻ? Chó bị ghẻ, lác, xà
mâu... cũng bắt ăn thịt và khen ngon kia mà!
Chính
con người ở dơ, không tắm mới sinh ra ghẻ. Mấy ông bà
đi tù “học
tập cải tạo” sau
năm 1975, bị biệt giam, không cho tắm nên ghẻ lác đầy
người! Nhưng ghẻ ngoài da thì chữa hết, còn ghẻ trong
đầu thì rất khó chữa. Người ích kỷ nhìn ai hơn mình
là tìm mọi cách nói xấu hoặc phá thối... Thí du: Quăng
phân pha nhớt vô nhà người ta, phá hoại hoa màu người
ta, ném đá dấu tay, chụp mũ người bất đồng chính
kiến với mình là: “lực
lương thù địch, là phản động, là ngụy nầy ngụy
nọ”!
Những bịnh ghẻ nầy rất
khó
trị. Hình như không có thuốc chữa!
Đồ
chó đẻ (?)
Câu
nầy chửi nặng lắm!
-
Mầy là thằng chó đẻ!
Chửi
quá vô lý. Dù có chửi theo nghĩa bóng hay nghĩa đen gì...
gì... đi chăng
nữa
thì cách chửi nầy vẫn xem
là
thiếu giáo dục. Chó đẻ, thì có chó con để nuôi thậm
chí đem cho hàng xóm, bạn hữu hoặc đem ra chợ bán.
Vậy thì mắc mớ chi lại chửi “đồ
chó đẻ?”.
Đồ
cho chết?
Câu
chửi nầy cũng lạ nữa. Chó chết thì làm thịt...( Ăn
thịt chó, nói chuyện chó, đánh lộn tranh ăn như chó),
xưa nay là vậy cả mà. Chó nào mà không chết? Chó bị
xe cán, không cần biết là chó của ai, cứ lao ra xách
chạy về nhà mần thịt ăn tỉnh queo...!
Làm
người khi đất nước lâm nguy đem thân ra chiến trường
chống giặc dù có chết cũng vinh hiển, được tổ quốc
ghi ơn tưởng nhớ muôn đời. Ngược lại sợ chết trốn
tránh hay khi chiến đấu mà thấy quân địch quá mạnh,
đâm ra lo sợ, bỏ quân ngũ tẩu thoát, để mặc cho anh
em đồng đội ở lại chiến đấu. Đó
mới là đồ chó chết. Ăn
nhậu say sỉn phá làng, phá xóm, đánh lộn vỡ đầu mà
chết, thì cũng thua đồ chó chết!
Đồ
ngu như chó ?
Con
chó có ngu đâu mà chửi nó ngu, “Lạc
đường nắm đuôi chó” kia
mà! Chó đi đến đâu chỉ cần gảnh chân xịt chút nước
tiểu vô gốc cây, hay chỗ nào thuận tiện dễ nhớ, dầu
có thất lạc chó vẫn đánh hơi tìm về nhà dễ dàng.
Con chó rất có tình nghĩa với chủ của nó; chó không
bao giờ thù vặt như con người. Người chủ có bạc đãi
đánh đập chó, con chó cũng không bỏ nhà ra đi. Dù có
đi năm ba bữa chó cũng tìm về quẫy đuôi mừng rỡ,
nhìn thái độ người chủ có xua đuổi nữa hay không.
Khi người chủ vuốt ve, cho chó ăn là chó quên hết
chuyện cũ. Tình cảm con chó dành cho người rất sâu
nặng.
Chính
con người chúng ta mới ngu nhiều, ngu vô chương, vô
hồi... Người không biết chữ ngu đã đành! Người có
ăn học, có bằng cấp đầy mình cũng ngu! Cho nên mới có
câu: “Không
có cái ngu nào giống cái ngu nào” là
đúng lắm! Ngu trong suy nghĩ; ngu trong việc làm hằng ngày;
ngu trong lời nói khi giao thiệp với mọi người; ngu trong
hành động như: Đánh đập chửi bới vợ con, cha mẹ,
bạn hữu, hàng xóm…! Ngu mênh mông, ngu bao la, ngu triền
miên như vậy thì từ nay đừng chửi - "Ngu
như con chó"!
Câu
chuyện có thật được kể lại: Tại vùng quê Quảng Nam
có hai chồng sống bằng nghề nông. Một hôm chị vợ
chuyển dạ sinh con, anh chồng nhờ bà hàng xóm trông nôm
dùm vợ, rồi anh chồng vội vàng chạy qua làng bên thỉnh
bà mụ. Khi trở về anh ta thấy một con chó con chưa mở
mắt, không biết của ai bỏ trước cửa nhà. Nhìn quanh
chẳng thấy người nào. Vậy là anh ta ẵm vô nhà nuôi và
nghĩ “Mèo
đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”.
Hơn nữa, vợ sắp sinh biết đâu là điềm may mắn đem
đến cho gia đình!
Vợ
anh ta sinh ra một đứa bé gái khá xinh, càng lớn trông
càng đẹp, hai vợ chồng rất cưng... Khi bé lớn khôn,
chó và cô bé như đôi bạn thân thiết... Gặp lúc cảnh
nhà túng quẩn, hơn nữa anh ta cho rằng con chó cũng đã
già - sáu năm tuổi - bằng tuổi bé gái con anh, nên anh ta
bán con chó cho người lái buôn ở xa.
Mấy
ngày sau con gái anh ta phát bịnh nằm liệt giường, không
ăn uống. Thương hoàn cảnh nghèo của anh, thầy lang trong
làng bốc thuốc giúp nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.
Nhìn con gái ốm tong teo như cái xác mà không có cách gì
cứu! Một đêm mưa gió tầm tã vợ chồng anh ta nghe tiếng
động cào cào ở bên ngoài vách nhà… Hai vợ chồng xách
đèn mở cửa ra thì thấy con chó của anh ta đã bán vào
tháng trước - nay trở về, trên mình bê bết máu và què
một chân sau. Thấy vợ chồng anh, con chó mừng rỡ bò
tới và quẩy đuôi liên tục...!
Từ
lúc con chó trở về, bé gái hết bịnh, vui vẻ ăn uống
và sức khỏe bình thường trở lại. Mọi người cho rằng
con bé nhớ con chó mà sinh bệnh, còn con chó cũng nhớ cô
chủ nhỏ của nó mà tìm mọi cách thoát thân dù mang đầy
thương tích.
Công
trạng của loài chó thì nhiều lắm. Từ cứu người,
canh giữ nhà của, đi săn bắn… Chó tham gia trong các
cuộc chiến tranh gọi là "Đội Quân Khuyển", lập
nhiều công trạng cũng được mang cấp bậc như người.
Chó đánh hơi rất tài - chó đánh hơi phát giác ma túy,
chất nổ của bọn khủng bố... Có chú chó mang tới cấp
bậc Thiếu tá và được bảo vệ nghiêm ngặt. Có chú
chó mà bọn buôn bán ma túy cho là quá “nguy hiểm” đến
nỗi bọn chúng treo giải thưởng đến năm triệu đô la
cho ai giết được... Chó còn trừ tà, trảm yêu nữa.
Ở
miền quê nuôi chó rất dễ, cơm thừa, canh cặn, xương
xóc chó đều ăn sạch. Không có cơm cho chó ăn thường
bữa, thì chó cũng biết cách đi tìm nguồn “thực phẩm”
khác. Nhưng bây giờ con người văn minh sạch sẽ, nhà nào
cũng có nhà xí, chí ít cũng có cái “cầu tõm” trên
ao. Cho nên loài chó thời "computer" chạy đi kiếm
món ăn “gia
truyền” của
chó cũng lắm nhiêu khê chứ chẳng chơi! Tội nghiệp cho
con chó quá chừng!
Ở
bên Hoa Kỳ người ta quý trọng chó. Về thực phẩm có
thức ăn đóng hộp cho chó, (thực phẩm cho chó còn mắc
hơn thực phẩm người), có xà bông tắm riêng cho chó, có
(bịnh viện thú y) để khám nghiệm, cắt móng, tỉa lông
cho chó... Chó còn được đi học để làm chó (ngoan),
không sữa hay cắn bậy. Chó được ngủ trẹn
gường
nệm, (ngủ chung với người). Chó ở nhà lầu, đi xe hơi,
mặc
áo ấm... Ông
bà chủ dẫn chó
đi
dạo, ỉa đái ra đường, ông chủ, bà chủ phải hốt...
Chủ nhà bận việc thì thuê người - hằng ngày đến dẫn
chó đi lòng vòng… Tiền
công mỗi giờ 30 đô la...! Con người thất nghiệp lang
thang..., ngủ ngoài đường, ngủ ngoài chợ (homeless).
Nhưng con chó thì không bao giờ bị thất nghiệp hay ăn
xin.
Ngày
30.4.1975. Hoa kỳ bỏ rơi
VNCH,
bỏ miền Nam, cố vắt giò lên cổ mà chạy… Đại sứ
Martin vẫn không quên mang theo con chó nhỏ Nitnoy. Trong khi
đó, còn hàng chục ngàn
người Việt chờ đợi di tản đã bị bỏ rơi ở lại
đối mặt với đoàn quân “chiến
thắng!” .
Thật là cay đắng!
Chó
là loài trung thành và có công với người như thế mà
người ta lại khoái chửi chó cho đã mồm, chửi đã rồi
quay ra ăn thịt chó và khen ngon mới là lạ. Lại
còn nghiên
cứu chế biến đủ các món: Nướng, dồi, chả chìa, rựa
mậm, xáo măng, luộc, bó giò, hông dầu, lẫu… Lại còn
món tiết canh chó nữa chứ!
Nghe
nói bên nước Cao Ly, xương chó người ta cũng không bỏ,
mà còn đem đi nấu thành cao chó, rồi lọc ra chế thành
một thứ nước uống tẩm bổ như: nước “Red
bull” của
Thái lan. Ở
Việt
Nam thì..., mấy ông nhậu, nói: Cu chó, đem bỏ vô hủ
rượu ngâm - “ông
uống bà khen” rầm
trời...!
Có
lẽ, ông bà ngày xưa - cũng đã nhìn thấy sự “thiệt
thòi, oan ức!” của
loài chó. Từ đó, có ý muốn minh oan! Trong văn chương
truyền khẩu dân gian lưu truyền hàng trăm câu tục ngữ,
ca dao về chó:
-
Ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột.
-
Ăn cùng chó ló xó nhà ma.
-
Đánh chó ngó chủ nhà.
-
Đã khó chó cắn thêm.
-
Đi tu Phật bắt ăn chay
Thịt
chó ăn được, thịt cầy thì không.
-
Chơi với chó, chó liếm mặt.
-
Chó đâu có chó sũa không, không thằng ăn trộm cũng ông
ăn mày.
Ngoài
ra còn đặt vè, đặt truyện về chó. Đúc tượng chó
đặc trước trụ cổng nhà... Vậy thì xem ra đời chó
cũng được an ủi phần nào. Trong kho truyện cổ tích
Việt Nam, có truyện về người vợ "Giết Chó Khuyên
Chồng", rất khôn ngoan và nhân ái.
Còn
người với người thì sao?
Vô
số người một thời đã lập nhiều công trạng hoặc hy
sinh mạng sống cho quê hương tổ quốc, nhưng nào có mấy
ai nghĩ tới, thậm chí còn chối bỏ! Bia tưởng niệm
cũng bị đục bỏ! Lư hương của Đức
Trần Hưng Đạo cũng đem giấu; thậm chí có ngày tưởng
niệm cũng cấm cản... Buồn thay!
Đã
đến lúc chúng ta cần phải nghiêm chỉnh xét lại có nên
tiếp tục chửi chó, hay dùng chó để mạ lỵ người
khác mà chính người chửi chó,
nhân cách và lời nói của họ cũng không bằng con chó.
Trong
cuộc sống có muôn ngàn
trường hợp bất ngờ xảy ra hằng ngày. Nếu tất cả
trong chúng ta đều bình tĩnh, biết lắng nghe và rồi ngồi
xuống phân tích từng sự việc phải quấy, chắc chắn
không ai muốn dùng hình tượng con chó, con trâu, con bò,
con heo, ra mà rủa sả vào nhau làm gì.
Khổ
nổi - trước mắt - nhan nhản sự bất công, suy đồi đạo
đức, sự ngăn cách giàu nghèo quá lớn. Mất đất, mất
nhà, tha phương cầu thực, làm thuê, làm mướn khắp mọi
nơi vẫn không thoát cảnh nghèo nàn. Hằng ngày nhìn:
“Kẻ ăn không hết người lần không ra” mà
đau lòng! Hơn nữa, có một số người quyền uy không có
tầm nhìn, lại còn tham nhũng vơ vét... Người khác góp ý
xây dựng thì lại không biết phục thiện, cứ khư khư
giữ nguyên tắc đến độ cứng ngắt hoặc ngang
bướng “Một
thằng nói ngang ba làng cãi không lại” là
vậy. Từ đó, uất ức càng ngày càng dồn nén rồi đến
một lúc nào đó..., không chịu nỗi tất nhiên sẽ nổ
tung.
Sự
nguyền rủa, chửi bới - xét ra cũng chỉ thỏa mãn tính
tự ái cá nhân nhất thời chứ không giải quyết được
vấn đề cốt tủy. Chỉ có “Sự Thật” mới đem lại
bình an cho xã hội, cho con người. Hùng hổ, chửi mắng
sùi bọt mép một chặp, để rồi cuối cùng cảm thấy
trống vắng cô đơn trong tâm hồn khi sự việc lắng dịu
trở lại.
“Chưa
đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người
mặt vàng như nghệ”!
Chúng
ta là con người, là ông chủ - đã đến lúc ngưng lấy
con chó ra chửi cho nhau nghe nữa. Cố gắng làm người cho
hoàn thiện đừng để cái (con) và (người) lẫn lộn
trong suy nghĩ và hành động. Đừng cho rằng con chó “im
lặng” là chửi thoải mái. Dù có chửi ai, hoặc chửi
cái gì - thì tiếng chửi cũng chẳng thanh tao. Ngược lại
những câu chửi có tính cách mạc sát đó đã hạ thấp
hoặc đánh mất nhân cách của người chửi.
Hãy
minh oan và ghi nhận sự trung thành cũng như công trạng
cho con chó. Như vậy mới là công bằng, mới tìm lại
được sự thư thái cho tâm hồn...!
Con
chó không có tội, đừng gán mọi thứ tội lỗi vu vơ
cho con chó... Ngưng chửi chó và cũng đừng giết chó!
Trang
Y Hạ – 2009
THÔI
HẾT RỒI ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ THẬT RỒI
Đó
là tựa bài văn của cô giáo Phương Lê. (FB). Tôi xin
phép, trích một đoạn, như sau:
“Trong
đàn chó đó , có con vừa mới sinh xong , vú còn căng cứng
và thương cho những chó con bị giết mà không hiểu vì
sao mình bị giết . Chao ơi, người chết oan khiên mà vật
chết cũng oan nghiệt...” (Phương Lê)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét