CƯỚP
“HỢP PHÁP”!
Trang
Y Hạ
Ăn
cướp, có luật
bảo kê
tội
chi không cướp cho mê mẩn đời
cái
nghề không vốn bộn lời
cái
nghề không khó
ai ơi nhảy vào.
California
là một trong
các tiểu
bang lớn, đông
dân
số và
giàu có, được
xếp
vào hàng thứ năm thế giới chỉ sau nước Đức.
California có hai thành phố lớn, đó là thành phố Los
Angeles và San Francisco. Thủ phủ hành chánh là
thành phố
Sacramento.
Trước
khi đề cập tới chuyện ăn cướp, phải kể sơ qua vấn
đề
“homeless”.
Homeless là chuyện dài nhiều chương hồi của nước Mỹ
- hàng thập niên qua mà không cách chi giải quyết nổi.
California
đã (đùm bọc) hàng trăm ngàn người dân không cửa không
nhà “homeless” sống tràn lan trên khắp các vỉa hè,
trên mọi ngã đường của tiểu bang. Ở các thành phố
khác có tài trợ cho dân homeless như
thế nào
thì không biết. Riêng thành phố San Francisco có luật bảo
vệ người homeless hẳn
hoi,
ngân khoản của
thành phố dành để
cứu
trợ cho người homeless mỗi năm khoảng trên một trăm
triệu Mỹ Kim. Khu
trung tâm vui chơi ở thành phố San Francisco là khu
(Tenderloin). Khu nầy cách đây hai mươi năm là lãnh địa
bất khả xâm phạm của giới anh chị giang hồ... Police
và
chính quyền thành
phố San Francisco bất lực. Cuối cùng phải nhờ police
liên bang can
thiệp...
Tuy nhiên cũng phải mất nhiều năm mới lập lại trật
tự. Sau khi giới anh chị giang hồ rút quân đi nơi khác –
tức thì bà con homeless thế chỗ. Họ được
vô ở
các chung cư “Apartment” giá
rẻ dành
cho người có lợi tức thấp “Low In
come”. Người
homeless – một
số buôn
bán cần sa và hút cần sa (Luật tiểu bang California
hút cần sa
là
hợp
pháp và
cho phép
trồng
cần cần sa theo yêu cầu). Được thành phố bảo vệ,
nên dân homeless khắp nơi “châu về hiệp
phố”
ngày càng đông vui… Lề đường là nơi họ dựng lều
trại...
Khu
đất trống trước tòa thị chính (City hall) San Francisco,
họ
lập một cái làng, gọi là (làng
homeless)
hơn một năm nay. Trong số người homeless, họ cũng ăn cắp
– phần nhiều là ăn cắp vặt
trong của hàng bán lẻ, như:
Walgrees… Người
homeless không bị bỏ đói. Họ có “Foodstemps”. (Người
homeless hầu hết là người da đen).
Cướp
hợp pháp!
Thành
phố San Francisco là thành phố vàng,
hệ
thống bán
lẻ nổi tiếng nhứt nước Mỹ.
Tất cả các “thương hiệu” nổi tiếng của Mỹ và
thế giới đều hiện diện với những cửa
hàng đầy ắp mẫu mã lung
linh màu sắc hấp
dẫn khách trong nước và khách du lịch thế
giới.
Vậy mà vì đâu nên nỗi, để cho nạn cướp bóc hoành
hành ngang nhiên mà giới hữu trách, tòa
án
đứng nhìn mà không thể can thiệp?!
Luật
pháp ở tiểu bang California công nhận và khuyến khích
cướp giựt có định mức. Mới nghe thì quả là trái
tai, gai mắt, thậm
chí giống khùng khùng...,
giống điên điên...
Nhưng đó là sự thật bằng
văn bản hẳn hoi. Năm 2014, California
thông qua đạo luật (ăn cướp có
định mức)
với tên gọi, là đạo luật Proposition
47. Người
trộm
cắp các món hàng trị giá từ $ 950 dollars trở xuống thì
chỉ là “khinh
tội”. (Tội
nhẹ)…
Không cần phải
thụ
lý để đưa ra tòa xử phạt… Những
người
dân lương
thiện lo
chí thú làm ăn thì họ xem đạo luật đó chỉ
là
chuyện “tiếu lâm”... Còn
kẻ bất hảo, nghiện ngập thì hí
hửng vui mừng... Vậy
là dân trộm cướp ở
tiểu
bang California,
cứ thế mà gia tăng. Thiết
nghĩ, có phải đó là một việc
làm
“nhân đạo” hay không?
Không
riêng Los Angeles hay San Francisco mà ở Chicago cũng chung số
phận.
Trước
khi có đạo luật – nạn
ăn cắp, cướp
cũng
có, nhưng không “trăm hoa đua nở”. Ngoài đạo luật
cho phép cướp có giới hạn ra. Nguyên do nở rộ cướp
bọc mà
không e dè Police là
kể từ khi - một người da đen “bất hảo”, bị
Police
đè
chết và
được
một giàn
chính trị gia đảng
DC
- quỳ gối ngưỡng mộ, vinh danh, lại
còn đúc
tượng, mới đây lại
vẽ tranh đức mẹ Maria ôm ấp trìu mến người
bất hảo đó.
Qua
nhiều vụ cướp giữa ban ngày mà số người đi cướp
đông tới 80 chục người ở Nordstrom, ở
Union Square… San
Francisco. Chẳng những ở San
Francisco
mà khắp vùng Bay Erea cũng cùng chung số phận.
Chủ
các cửa hàng bất lực, họ khuyên nhân viên đừng có
hành
động mà bị thiệt mạng vô ích - cứ để cho bọn cướp
lấy bao nhiêu thì lấy – (dĩ nhiên bọn cướp luôn
tuân
thù pháp luật -
họ chỉ lấy đủ số giá
trị
hàng được pháp luật thừa nhận). Nhiều vụ cướp chủ
nhân không báo cảnh sát. Vì có báo cũng chẳng đi tới
đâu, bởi
luật Proposition
47.
Tại
sao giới tội phạm lại đông như vậy? Đó là ông thống
đốc California,
Gavin
Newsom đã thả nhiều tù nhân. “Vào
năm 2020, số tù nhân được thả là 18 ngàn, Trong năm nay
2021, số tù nhân được thả là 76 ngàn, trong đó có
những tù nhân mang trọng tội và tái phạm trọng tội”.
Thiếu
Police và cắt giảm ngân sách Police!
California
là
tiểu bang đi đầu trong việc “defund police”, đặc biệt
là giảm và cắt ngân sách ở 2 thành phố lớn Los Angeles
và San Francisco
“Tháng
7 năm 2020, San Francisco đã chuyển 120 triệu của Police
cho một
nhóm mới thành lập, nói là để bảo vệ cộng đồng da
đen. Vào tháng 7 năm nay, Los Angeles đã cắt giảm 150 triệu
trong ngân quỹ điều hành Police”.
Mở
cửa biên giới.
Tiểu
bang California
là vùng đất hứa cho di dân lậu, di dân lậu được ưu
đãi như
một
công
dân. Trong số di dân lậu có đủ thứ:
“trộm, cướp, ma túy, buôn lậu, dịch bệnh...”. Và
đạo luật khuyến
khích trộm cướp Proposition 47 đối
với di dân lậu là món mồi ngon không thể bỏ qua.
Hệ
thống nhà thuốc và bán lẻ Walgreens là nạn
nhân
của bọn cướp. Hệ
thống Walgreens không thuê bảo vệ, do đó mỗi khi bọn
cướp xách bao bố tới
gom hàng thì nhân viên được lệnh đứng nhìn… Đứng
trước thực trạng cướp bóc công khai, mà police thì hiền
như “ông bụt”, buộc
họ
phải
đóng cửa hơn
22
cửa hàng ở San Francisco để
giữ lại tài sản...
Ngoài
ra trong mấy ngày lễ vừa qua, một số thương hiệu khác
cũng
đóng cửa.
Một số người Mỹ gốc Việt sống lâu năm ở khu “tenderloin”, San Francisco cũng phải đi thuê nơi khác ở vì nạn kỳ thị đánh đập người già Châu Á.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét