Thư viện

16/1/18

Đi Lạc





Đi Lạc

Trang Y Hạ

     Góc phố nơi tôi ở - tôi đã đi qua nhiều lần rồi... chẳng hiểu tại mần răng mà bữa nay lại đi lạc mới kỳ chứ? Chân bước đi trên góc phố quen mà cứ như người từ nơi khác mới tới; mọi vật đều lạ lẫm; lạ tới mức không thể nào lạ thêm được nữa...  Những tòa cao ốc cao vút kín mít, cửa sổ quá nhiều tại sao không mở vậy? "Cửa sổ là mắt của tâm hồn" mà...! À... Tôi đã ngộ ra rồi - thì ra xưa nay tôi đã lây mấy cái cao ốc đó nên bây chừ tôi mới đi lạc...! Tôi cố gắng để nhìn; càng nhìn càng thấy quen, quen lắm, quen mà lạnh lùng phát khiếp...

     Tôi không sợ sệt, bởi sợ thì sẽ hoảng loạn và mất phương hướng.

     Hàng cây phong mùa đông co ro đứng mần "ma-nơ-canh" thỉnh thoảng rơi vài chiếc lá không gây sự chú ý cho một ai cả bởi dòng xe hơi cuồn cuộn... Tôi cúi xuống lượm một chiếc lá phong vừa mới chết trên vỉa hè, xác còn tươi rói... Tôi nghĩ tới những lá phong rơi trước, giờ hồn ở nơi đâu? Chiếc lá phong rơi xuống lòng đường thì sẽ bị chiếc xe quét rác cuốn hút dày vò, còn rơi trên vỉa hè thì gặp người đàn ông mang máy thổi gom lại đem đi, nhưng ít ra cũng còn tình cảm hơn cái xe hổ lốn to kềnh...

     Xoay qua, xoay lại chỉ có mỗi mình tôi là người bộ hành. Tôi có cảm giác lọt vô hành tinh nào xa lạ, tôi thử dòm xem có ai đó từ trong mấy cao ốc chạy ra... Không một ai...! Dẫu mà có chăng thì họ cũng ngồi trên xe hơi. Lạ hơn nữa là ở cái thành phố nầy tuyệt nhiên không thấy con nít tụm năm, tụm ba lang thang ở ngoài đường...

    Đất nước nầy là "ông tổ" của keo kiệt. Giàu có, sang trọng là vậy mà không chi tiền mua - gạch bông, đá hoa cương... lát cho đẹp vỉa hè, nhè cán bê-tông nhám sàm đi lại phát chán. Keo kiệt vậy mà bày đặt đi "xâm lược", đi mần "sen đầm"... [Bị người ta đánh cho chạy té khói...]

     Đang loay hoay tìm thử - điểm đứng, phương giác... thì nghe "hạ giới" có chuyện không hay... Phải tìm chỗ để "thưởng thức cái khoái số 4" mới đặng. Tôi nhắm cái cao ốc thiệt lớn lơn tơn đi tới... Tôi kéo cánh cửa kiếng nặng nề lách mình vô trong. Tôi thấy một cô da đen thiệt bự, trẻ đẹp duyên dáng, nhoẻn miệng cười tươi như bông bày ra bộ răng "Hynos" tựa mây trắng mùa thu.

- Thẻ ID [căn cước]. Cô ấy hỏi:
   
Tôi rút ID...

- Mầy gặp ai?
 
     ... Có quen ai đâu trong cái nhà chọc trời nầy đâu, chẳng qua là chỉ xin nhờ giải quyết chuyện "hạ giới" thôi mà. Tôi nghĩ nói tiếng Anh để trình bày thì thêm mất thì giờ, nên tôi bắt chước "Xúy Vân giả dại" dùng [động từ to huơ] - chỉ tay vô bụng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt...

Cô ấy vội vã nói:

- Tau hiểu... Tau hiều...! Và chỉ tay biểu đi thẳng, quẹo trái... Ôi, cái "restrooms" đây rồi... - mát rượi, thơm tho...!

     Tôi nhảy lên chiếc xe Cable Train trở về ngôi nhà thuê thân yêu sau hai giờ đi lạc.

     Đêm hôm đó trong giấc ngủ mơ màng, tôi nghe có tiếng văng vẳng:

"Tau biết lý do sáng nay mầy đi lạc là bởi nơi đây không phải là quê hương thứ nhất của mầy"!

Trang Y Hạ - SF 2008 




 


  


2 nhận xét:

  1. Một câu chuyện rất đời thường, chỉ là đi lạc trong khu cao ốc San Fransisco của đất Mỹ...Nhưng gợi ở người đọc những suy tư về việc"đi lạc" của 1 con người: Anh sinh ra và lớn lên trên quê hương Quế Sơn(Đà Nẵng).Cha của anh, một nhà nho yêu nước, đau lòng trước cảnh nước nhà tang thương, ông hướng cho con trai một con đường phải đi- con đường cứu nước, cứu dân tộc; nhưng quân đội bên anh vì "Tổ quốc- Danh dự -Trách nhiệm" mà bị thua trận...Trải bao cay cực kiếp tù nhân, nhờ chính sách nhân từ của "lũ cướp nước" mà anh được tị nạn chính trị nơi đất người. Cuộc sống tự do, anh như chim xổ lồng, tung cánh bay trên vùng trời mới, nỗi đau dần vơi, nhưng niềm vui có trọn vẹn? Tâm tư của một quân nhân, một người Việt yêu quê hương...rối bời, anh hay chìm trong dòng suy nghĩ miên man...Anh đi lạc, khong phải đây là"đất xa, người lạ" sao? Anh đang lạc, trong dòng tâm tưởng của chính mình...Nhưng rồi cũng phải quay trở về thực tại...Cuộc sống một người chân đi trên đất Mỹ mà lòng hướng về quê hương...Biết đâu, biết đâu có một ngày, anh trở lại đây, quê hương đón anh, bọn trẻ đón anh: "Khach xa từ đâu tới?", anh ngỡ ngàng, anh bối rối, anh mất phương hướng ngay trên quê hương của mình?!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn cô giáo dạy văn - Hương Phạm. Cô đã thấu hiểu từng bước chân "đi lạc" trong cuộc sống của một người lưu vong... Chân thành cảm ơn cô & chúc cô luôn vui vẻ, trẻ đẹp...!

    Trả lờiXóa