Thư viện

4/5/18

Cặn Bã




Căn & Bả

Trang Y Hạ

     Người ta thường hay chửi nhau là: "Đồ cặn bả! Thứ cặn bả...!". Thử phân tích ra rằng dù có là cặn bả nhưng hai thứ đó vẫn có ích nếu biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ.

Một - Cặn:

     Cặn là những thứ đã lắng xuống dưới đáy..., như nước mưa, nước sông, nước suối kể cả nước giếng... Đa phần chất cặn đó không thể sử dụng được - nghĩa là có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên vẫn có một vài thứ cặn vẫn sử dụng được như: chất cặn trong một chén thuốc sắc, cặn trong chén trà...

     Một chai nước lọc, một chai nước ngọt có ga... Người mua đem về nhà uống hay uống tại chỗ mà bị đau bụng bởi chất cặn trong chai..., người tiêu thụ có thể kiện nơi sản xuất chai nước đó ra trước tóa án để được bồi thường. Vậy "chất cặn" nầy cũng có lợi...!

    Hai - Bã:

     Bã..., ai cũng hiểu là những thứ người ta đã vắt, ép lấy đi hết tinh cốt... Bã còn lại là cái xác. Bã mía, bã rượu, bã trầu, bã mắm... Không phải bã nào cũng đem bỏ. Bã mía người ta phơi để nấu, bã hèm dùng để nuôi heo, bã dầu đậu phông và bã mắm dùng làm phân bón...

     Câu chuyện vui:

     "Bốn ông trốn vợ mua bia, mua mồi để nhậu... Cuộc nhậu đang tới hồi náo nhiệt ... Một trong các ông nhậu có máu văn nghệ, văn chương cà rỡn, khi thấy ly bia tan hết đá thay vì nhờ bỏ thêm đá thì ông ta lại hô to - Bả đó...! Nói lái là [bỏ đá]. Ba ông kia nghe vậy tưởng bà vợ tới lôi đầu về... Hoảng hồn, hoảng vía vùng dậy chạy trốn...!".

     Ghép hai chữ: Cặn bã

     Cặn bã là loại: Xấu xa, thấp hèn, dơ bẩn... Là những thứ vứt đi không thể xài được. Do đó mới có những câu như: "Đồ cặn bã. Chúng nó là thứ cặn bã...".

    Thải cặn bã ra khỏi cơ thể...

     Nhìn chung cặn bã là xấu hiểu tương đối là đồ vật. Vậy cặn bã ở trong não, trong tim - về mặt y khoa thì có thuốc điều trị. Còn về mặt "tư tưởng" cứ khư khư bảo thủ hay ghì chặt một chủ thuyết, một tà giáo nào đó thì lấy thuốc gì để điều trị?

     Cặn bã trong văn thơ không phải là không ít. Có những câu thơ, đoạn văn tung hô hành động giết người bởi hận thù:

     "Giết...! Giết...nữa bàn tay không phút nghỉ. Cho ruộng đồng xanh tốt thuế mau xong..." thơ [T.H]

     "Một mụ Ngụy cái, ngực để trần miệng há ra ú ớ... Niềm căm thù kẻ hạnh phúc hơn mình bốc lên ngùn ngụt trong ngực mình. Mình găm vào ngực mụ cả loạt đạn, khiến ngực mụ vỡ toác mà mặt mụ vẫn chưa hết hy vọng. Giết người lúc nầy sao thấy sướng thế"  Văn [T.D.A]

     [Đi tìm nhân vật]. Xuất bản 2002

     Đọc đoạn thơ văn mà cảm thấy rùng mình...!

     Cặn bã về mặt đồ vật chưa hẳn là xấu huống hồ là thơ văn. Những cuốn sách chuyên chở đạo, chuyên chở lòng nhân ái bao dung, chuyên chở tình yêu... Vẫn tồn tại với thời gian. "Hữu xạ tự nhiên hương:. Lịch sử chứng minh [trong một giai đoạn] giết người vẫn được khen thưởng và tuyên dương "Anh hùng"! Nhưng sẽ tới [một giai đoạn] sẽ trở thành cặn bã... Thiện ác ở chung trong con người. Chung cuộc thiện vẫn thắng tà. Tôn giáo và đạo đức là niềm tin tuyệt đối... Dù không phải theo tôn giáo nào, con người vẫn cảm nhận được xấu tốt. Và khi hụt hẫng mất niềm tin họ vẫn kêu trời, kêu thượng đế, thần thánh...!

    Tóm lại, cặn hay bã chỉ mang tính ước lệ chứ không phải là tuyệt đối như xưa nay [ghép lại] để miệt thị kẻ khác.

     Người có học, người thông thái không phải là người biết nhiều điều, mà là người nhận thức rất rõ những gì mình đã thấy, đã biết.

Trang Y Hạ. San Francisco


   

 

    

    




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét